CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  TÌNH YÊU CẤM LOẠN


Phan_17

Ngay lúc hắn quay về Thương Phượng Vũ đã biết. Có điều không biết phải đối mặt với hắn ra sao nên giả vờ ngủ. Nhưng nàng không ngờ hắn không nghe lời mình sang phòng bên cạnh ngủ mà đến nhìn mình một cái. Vốn cho là hắn liếc mắt rồi sẽ rời đi nhưng ai ngờ hắn lại quấy rầy mình như vậy. Nhịn, đôi môi tê dại ngứa ngáy. Không chịu nổi, không biết hắn còn vuốt ve tới khi nào.

Lâu sau, cảm giác ngứa ngáy trên môi vẫn chưa nhẹ đi. Hắn vẫn còn tiếp tục vuốt ve. Con người làm từ thịt, dù có không nhìn thì vẫn còn cảm giác được, Thương Phượng Vũ đành bất đắc dĩ mở mắt ra.

“Nàng tỉnh rồi.” Bạch Mặc cười, lộ ra hàm răng trắng noãn, trên khuôn mặt tràn đầy sắc thái như ánh mặt trời. Trong mắt hắn lóe lên nụ cười thực hiện được quỷ kế, tràn ngập tình cảm quấn quýt.

“Chàng về rồi.” Đập vào mắt chính là ánh mắt chứa nhu tình triền miên và nụ cười của hắn. Nhìn vào hai mắt hắn khiến Thương Phượng Vũ ngỡ như mình đang ở trong không gian tràn ngập ánh nắng ấm áp, nhất thời không phân biệt được đâu là thực, đâu là mộng, quên đi thân phận của hắn.

Quả nhiên con người dễ thay đổi…

Cúi người xuống hôn lên trán nàng, Bạch Mặc cởi áo và giày, lên giường, ôm nàng vào lòng, “Có nhớ ta không?” cười sáng lạn, không mời mà tự vào.

“Có.” Thương Phượng Vũ không cọ cọ vào ngực hắn như bình thường, tay trái ôm eo hắn, nheo mắt lại.

Đáy mắt Minh Nguyệt hiện lên tia tức giận, xoay người ra khỏi phòng.

“Hôn lễ được định vào mười ngày sao, có thể không?” Chóp mũi chạm lên tóc nàng, Bạch mắc ngửi mùi hương thơm ngát thuộc về nàng, trong đôi mắt là say mê.

“Được…” mặt không thay đổi, môi anh đào hé mở.

“Vũ Nhi.” Hạ mi mắt, sự say mê trong đáy mắt càng sâu hơn.

“Hả?” phát ra giọng mũi, mang theo ý hỏi thăm.

“Vũ Nhi.” Gọi một tiếng, hai cánh tay ôm chặt hơn, mở mắt. Bên trong mắt đều là tình cảm nồng nàn khiến không ai có thể bỏ qua.

“Hả? Chuyện gì?” Không biết rốt cuộc hắn đang làm gì, Thương Phượng Vũ ngẩng đầu muốn hỏi, làm lơ ánh mắt sáng quắc đang khiến lòng mình quặn lại.

Cười dịu dàng một tiếng, nhìn thật sâu vào mắt nàng, “Chúng ta chỉ bày gia yến, không làm bữa tiệc lớn. Có được không?” Tình cảm trong mắt mênh mông như biển, khiến người ta nhìn không thấy đáy.

“Được. Chàng sắp xếp là được.” Bị thâm tình tràn đầy trong mắt hắn đè nén, trên mặt Thương Phượng Vũ không lộ vẻ gì.

“Cứ quyết định như vậy đi. Để ta tìm phụ thân nàng bàn bạc một chút.” Tình cảm nồng nàn không chỉ thiêu đốt lòng Thương Phượng Vũ mà còn cả hồn Bạch Mặc. Bởi vì trong đó xen lẫn chút ý dứt khoát và bi ai không rõ ràng, như nhiều đốm lửa đang cháy lan trên đồng cỏ, cắn nuốt tất cả của Bạch Mặc.

“Ừ…” mềm mại trả lời, thầm thở dài, có trách chỉ trách số phận trêu người, kết thành quả đắng này.

“Vũ Nhi, ta yêu nàng, rất yêu, rất yêu. Nàng có biết không?” Đôi tay ôm lấy vai nàng, ánh mắt Bạch Mặc nhìn mắt nàng đầy bình tĩnh, không biết muốn nhìn ra cái gì từ trong mắt nàng…

Híp mắt cười, đôi môi anh đào khẽ mở, “Ta biết.” tuy cười nhưng đáy mắt không có sóng, lòng tràn đầy nút thắt, không biết mở từ đâu.

Nhìn toàn bộ biểu hiện của nàng trong mắt, tim nhói lên, đau như bị dao sắc cứa vào. Trái tim nhỏ máu, hai dòng máu đỏ tươi hòa cùng một thể, không phân rõ là ai, đau đến chết lặng, trên mặt vẫn là nụ cười. “Vũ Nhi, nàng có yêu ta không?” Bạch Mặc thấy mình hỏi, giọng nói vẫn tràn đầy tình cảm, không chứa gì khác.

Cúi người, chui vào lòng hắn, Thương Phượng Vũ không trả lời mà chỉ cười. “Bạch Mặc, có phải chàng đang căng thẳng không?”

Không có được đáp án mình muốn, đau đớn trong đáy mắt càng sâu hơn, nhưng Thương Phượng Vũ không nhìn thấy những thứ này. “Nàng có yêu ta không?” Bạch Mặc hỏi lại lần nữa.

Thương Phượng Vũ vẫn không trả lời mà mở miệng ngáp một cái, “Bạch Mặc, ta buồn ngủ quá.” Dứt lời, mí mắt khép lại.

Bàn tay vuốt ve sợi tóc đen nhánh của nàng, Bạch Mặc trả lời một câu rất tự nhiên. “Mệt thì ngủ đi.” Không biết tại sao mắt cay cay, một giọt nước rơi xuống khỏi khóe mắt. Ngẩng đầu nhìn lên, trên đầu là màn sa màu trắng, không thấy mây đen giá rét, nhưng nước trong mắt là từ đâu ra? Tại sao chỉ có một giọt rồi không còn gì nữa?

Màn đêm bên ngoài vô cùng thanh lãnh, giọt mưa lớn như hạt đậu đã biến thành mưa như trút nước, trút xuống mái hiên nghe rào rào, rung động lòng người.

Không phải hôn lễ mà cũng là hôn lễ.

Mưa to cả đêm tới gần sáng mới ngừng, khắp đại lục được nước mưa tẩy rửa, sương mù bao phủ, khắp nơi tràn ngập hơi thở mát lành.

Bởi vì đêm qua đã bàn rằng hôm nay sẽ tìm Thương Thiên Vũ bàn chuyện hôn lễ, nên Bạch Mặc và Thương Phượng Vũ rời giường từ rất sớm. Làm xong tất cả, hai người nắm tay ra khỏi Phượng Vũ các, Minh Nguyệt ở lại. Nhưng vừa bước ra cửa thì gặp Thương Phượng Ngôn đang đi tới.

“Hai người định làm gì vậy?” đêm qua chạm phải đinh chỗ Thương Thiên Vũ, Thương Phượng Ngôn vẫn giữ chấp niệm mê muội của mình, sáng sớm đã tới Phượng Vũ các, định nói mọi chuyện với Thương Phượng Vũ…

Thương Phượng Vũ cười, nói với hắn: “Muội và Bạch Mặc định tới tìm phụ thân bàn chuyện hôn lễ.” rồi khẽ nghiêng người, chắn trước mặt Bạch Mặc.

Động tác rất nhỏ này của nàng khiến ánh mắt Thương Phượng Ngôn ảm đạm, ngay sau đó lại nở nụ cười, “Để Bạch Mặc đi một mình đi. Ta tìm muội có chuyện.”

Vốn không muốn ở riêng với hắn nhưng khi ánh mắt Thương Phượng Vũ chạm tới tia cầu khẩn trong đáy mắt hắn thì tâm đột nhiên mềm lại. Nàng xoay người, ngửa đầu, nhìn Bạch Mặc, “Chàng đi trước đi. Ta sẽ tìm chàng sau.”

“Được.” mắt Bạch Mặc chứa chan tình cảm, trả lời, cúi đầu hôn lên mặt nàng rồi cười, rời đi.

Trong viện lớn như thế chỉ còn lại hai người bọn họ, bốn mắt nhìn nhau nhưng không nói gì.

“Tới tiểu các trong rừng trúc đi. Ở đó yên tĩnh hơn.” Cuối cùng, không chống đỡ được nét mặt đầy thâm tình và cả bi thương của Thương Phượng Ngôn, Thương Phượng Vũ lên tiếng trước.

“Vũ Nhi…” một câu đơn giản làm cả trái tim Thương Phượng Ngôn reo mừng, xua tan đi sự buồn bực mấy ngày nay của hắn. Sự vui mừng lan lên đuôi lông mày, tràn ra khắp mặt.

Thấy hắn chỉ vì một câu nói không có gì đặc biệt của mình mà đã vui vẻ như thế, lòng Thương Phượng Vũ như bị chày đá gõ vào. Tuy nàng giữ im lặng nhưng vết thương rất nghiêm trọng, nỗi đau càng tăng lên. Cố gắng cười một tiếng, mắt hơi cay cay, nhanh chóng cất bước vào sâu trong rừng trúc. Thương Phượng Ngôn theo sát phía sau.

Thanh Vũ uyển, Thương Thiên Vũ mặc một bộ y phục màu tím đứng trong viện, ngẩng mặt nhìn lên trời, không biết đang nghĩ gì.

“Sư huynh.” Bạch Mặc đi vào trong viện, lên tiếng gọi.

“Đệ đã tới rồi.” Thương Thiên Vũ không hề quay lại, vẫn nhìn lên trời.

“Vâng. Đệ tới bàn chuyện hôn lễ với huynh.” Bước tới bên cạnh hắn, đứng cách hắn ba bước.

Nghe vậy, Thương Thiên Vũ quay lại nhìn Bạch Mặc, trong đôi mắt sáng như sao lóe lên nụ cười, “Các đệ đã bàn xong rồi à?”

“Vâng.” Bạch Mặc trả lời.

“Kết quả ra sao?” Thu hồi ánh mắt nhìn hắn, Thương Thiên Vũ duỗi ngón tay bứt lá trúc tím, đặt trong lòng bàn tay, vuốt ve. Dư quang khóe mắt đặt lên phiến lá vẫn còn xanh, đáy mắt lành lạnh.

“Giản lược tất cả, chỉ cần người một nhà cùng ăn một bữa cơm là đủ.” Nghĩ tới mấy ngày nữa sẽ được kết duyên với nữ nhân mình yêu đến già, đáy lòng Bạch Mặc nảy lên cảm giác hạnh phúc khó nói thành lời.

“Cũng được. Đây là cách an toàn nhất.” Thương Thiên Vũ không phản đối mà đồng ý ngay lập tức. Khóe môi hắn nhếch lên thành nụ cười nhưng ý cười không tới đáy mắt.

“Hôn lễ xong, đệ sẽ dẫn Vũ Nhi rời đi.”

“Vũ Nhi có đồng ý không?” Thương Thiên Vũ hỏi.

“Tâm nguyện lớn nhất của nàng chính là được tự do tự tại ngao du thiên hạ.” Nói tới Thương Phượng Vũ, Bạch Mặc liền cười, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời, dịu dàng như gió xuân, nhẹ nhàng phất qua lòng người, để lại dấu ấn đẹp đẽ.

“Ngao du thiên hạ…” giọng Thương Thiên Vũ mang theo cảm xúc khó hiểu.

“Không sai, nàng thích tự do tự tại, cuộc sống vô câu vô thúc.” Nụ cười càng sâu.

“Song sinh xuất hiện, Vũ đế mất hồn. Bạch Mặc, đệ thấy thế nào?” đột nhiên, Thương Thiên Vũ lại nói một câu như vậy.

“Chỉ là đùa thôi, không thể thành sự thật được.” Nụ cười trên mặt Bạch Mặc không giảm.

“Chỉ là nói đùa thì được rồi.” Khóe môi Thương Thiên Vũ nhếch lên.

“Vậy quyết định thế đi, đệ về nói với Vũ Nhi.” Nhớ tới lúc này Thương Phượng Ngôn đang ở cùng Thương Phượng Vũ, đột nhiên lòng Bạch Mặc trở nên lo lắng.

“Đi đi.” Thương Thiên Vũ xoay người, nhìn Bạch Mặc, nói.

“Vâng, đệ về trước đây.” Nói xong, Bạch Mặc liền xoay người ra ngoài.

Nhìn theo bóng dáng rời đi của hắn, Thương Thiên Vũ cười khẽ, nụ cười đầy cuồng nhiệt….

Bóng trúc la đà, gió mát thổi phơ phất. Rừng trúc, trong lầu.

“Vũ Nhi, muội hiểu không?” nói ra tất cả âm mưu thị phi một lần, Thương Phượng Ngôn bình tĩnh nhìn Thương Phượng Vũ, chờ nàng trả lời.

Ngẩng đầu, mặt giãn ra, mở miệng cười: “Đại ca, lời đồn này huynh nghe từ đâu vậy?” Không phải Thương Phượng Vũ không tin, sự thật hoàn toàn ngược lại. Buổi nói chuyện này như lời cảnh tỉnh, gõ tỉnh lòng Thương Phượng Vũ đang mơ hồ. Những chuyện nàng không hiểu trước đây rốt cuộc đã có một lời giải thích hợp lý. Lúc này nàng đã rõ tấm lòng của Bạch Mặc. Thì ra là hồn phách mình hay rời khỏi thân thể và những ảo giác thỉnh thoảng xuất hiện trong đầu đã sớm được định trước….

“Vũ Nhi, ta nói nhiều như vậy nhưng muội không tin, đúng không?” nét mặt Thương Phượng Ngôn rất bi thương, đáy mắt trở thành một cái đầm chứa toàn bi ai không tan đi được.

Bị lo âu nồng đậm trong đôi mắt thâm trầm của hắn ép đến mức lồng ngực khó chịu, Thương Phượng Vũ khẽ nghiêng đầu nhìn phía khác, “Đại ca, không phải là muội không muốn tin, mà là tất cả đều quá mức quanh co lạ lùng, thực không thể khiến người nào có thể tiếp nhận được. Huynh hiểu chứ?” trong lòng hy vọng hắn có thể vì thế mà dừng lại, đừng nhắc tới đề tài này nữa. Bởi vì, mặc kệ hắn biết được chuyện này từ đâu, người đưa tin cho hắn có mục đích gì không ai biết được. Cho dù Thương Thiên Vũ có quyền thế cao hơn nữa, đến lúc đó chỉ sợ cũng không bảo vệ được hắn.

Nhìn gương mặt của nàng, trong lòng đều là dung nhan quyến rũ của nàng, Thương Phượng Ngôn cười…

Tiếng cười tự giễu đầy bất đắc dĩ xuất hiện trong lầu, chạm vào lòng của Thương Phượng Vũ. Nắm tay nhỏ bé nắm lại rất nhanh rồi lại buông ra, nhưng chỉ im lặng.

“Vũ Nhi, từ nhỏ đến lớn ta chưa bao giờ lừa muội. Muội tin ta chứ?” Tuy trong lòng hiện đầy bất đắc dĩ và đau đớn, nhưng Thương Phượng Ngôn vẫn không muốn ngừng khuyên bảo.

“Hoa nở hoa tàn, xuân đi thu tới, cảnh vật liệu có còn như cũ?” Không muốn dây dưa với vấn đề mập mờ mà mình không biết, Thương Phượng Vũ lựa chọn giải quyết dứt khoát, chặt đứt tất cả nhớ nhung của hắn.

“Vũ Nhi, muội….” Thương Phượng Ngôn lui lại một bước, khuôn mặt tái nhợt, đôi môi run run, tim như thắt lại, vết thương tuy nhỏ nhưng dày đặc, khiến hắn đau đớn muốn chết.

“Đại ca, trước kia không giống bây giờ. Muội không còn là tiểu nha đầu chỉ biết làm nũng, đòi cưng chiều nữa. Ai cũng phải lớn lên, huynh hiểu chứ?” Nếu không thể cho thì chỉ có thể chặt đứt, không thể để hắn còn vương tơ lòng mà thêm đau đớn.

Đôi mắt cay cay, tim đã sớm đau đến mức không còn cách nào có thể thở được, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Hắn lui lại từng bước, tới cạnh cửa, rồi bước chân lảo đảo rời ra khỏi lầu….

Nhìn bóng lưng lảo đảo rời đi của hắn, tay Thương Phượng Vũ đặt lên ngực, che miệng, tựa bên cửa sổ, đôi mắt mông lung….

Đã qua giờ Tỵ, vẫn không thấy Thương Phượng Vũ trở về. Không muốn chờ đợi không mục đích như thế nữa, Bạch Mặc đứng dậy rời khỏi Phượng Vũ các, đi về phía rừng trúc. Vừa đi được nửa đường thì thấy Thương Phượng Vũ đi tới.

Trong tầm mắt là bóng dáng của Bạch Mặc, Thương Phượng Vũ cười với hắn, đứng đợi ở đó.

Thấy nàng nở nụ cười nhàn nhạt nhìn mình, Bạch Mặc bước nhanh mấy bước, tới trước mặt nàng, vòng tay ôm nàng vào lòng, “Vũ Nhi, ta đã về.”

“Ừ…” Thân mệt mỏi, tâm mệt mỏi, nhưng vòng tay ôm mình vẫn cho mình cảm giác ấm áp có lực như thế.

“Mệt à?” đáy mắt Bạch Mặc đột nhiên hiện lên ánh sáng u ám, nhưng chớp mắt liền không thấy.

“Ừ, không biết vì sao đột nhiên thấy mệt quá.” Trong đầu đều là bóng lưng lảo đảo rời đi của Thương Phượng Ngôn, áp lực càng tăng thêm.

“Ta ôm nàng về.” Dứt lời, Bạch Mặc liền bế bổng nàng lên, ôm về Phượng Vũ các.

Không còn sức lực mà tựa vào ngực hắn, Thương Phượng Vũ từ từ nheo mắt lại.

Cúi đầu nhìn vẻ mặt mệt mỏi rã rời của nàng, đáy mắt Bạch Mặc hiện lên sự đau lòng, sau đó chuyển thành dứt khoát.

Thương Phượng Vũ ngủ một giấc tới giờ cơm trưa. Nếu không nhờ Bạch Mặc khuyên bảo thì không biết nàng còn ngủ tới lúc nào.

“Ngoan nào, há miệng ra, đây là phù dung cao nàng thích ăn nhất.” Bạch Mặc ôm Thương Phượng Vũ vào lòng, tay cầm đồ ăn đút cho nàng, trên khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc.

“Ta tự ăn được mà…” Tuy nói thế nhưng Thương Phượng Vũ rất nghe lời, khẽ mở môi, ăn hết điểm tâm hắn đưa tới.

“Ta thích đút cho nàng.” Dứt lời, Bạch Mặc hôn lên mặt nàng một cái, sự hạnh phúc trên mặt càng sâu hơn….

Cảm nhận được nhu tình mật ý truyền tới từ người hắn, lòng Thương Phượng Vũ lúc sáng lúc tối, không có hình dạng cụ thể…Cuối cùng thì biến thành một tiếng thở dài đầy bất đắc dĩ, dừng ở đáy lòng.

Minh Nguyệt đứng sau nhìn cử chỉ thân mật của bọn họ, vẻ mặt khó dò.

Đêm, trăng treo trên trời sao, mọi người vất vả làm việc suốt một ngày đã sớm ngủ say, mong ngày mai sẽ tốt hơn….

Trong Phượng Vũ các ánh nến chập chờ, tiếng tiêu du dương. Là Bạch Mặc thổi tiêu ru Thương Phượng Vũ ngủ. Nhìn qua thì thấy hai mắt Thương Phượng Vũ đã nhắm lại, khuôn mặt điềm tĩnh. Nàng đã ngủ nhưng tiếng tiêu vẫn chưa ngừng. Tiếng tiêu nghe du dương, thấp thỏm, xúc động lòng người. Không biết là đang ru ngủ hay là đang tâm tình. Đang khi Bạch Mặc nhìn khuôn mặt say ngủ của nàng, khuôn mặt hắn tràn đầy sây mê mà thổi tiêu, thân thể hắn đột nhiên run lên, một luồng ánh sáng trắng hiện ra như có thứ gì đó đang vùng vẫy đòi ra.

Đột nhiên, tiếng tiêu dừng lại. Hắn đứng dậy, ra khỏi phòng, bóng lưng loạng choạng, bước chân hỗn loạn, chạy về phía tiểu các trong rừng trúc.

“Rầm” một tiếng, cửa bị hắn đụng vỡ, té xuống đất. Chỉ thấy hắn vùng vẫy ngồi lên, xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu kết ấn bằng hai tay. Ấn ký xuất ra từ tay hắn thành từng luồng, ánh sáng trắng trên trán hắn dần dần tối đi. Qua một lúc lâu, tất cả trở về bình thường. Nhưng cả người hắn xem ra uể oải vô thần, giống như người mất hồn, sắc mặt càng thêm tái, không có chút huyết sắc nào, tựa như một người sắp chết.

“Bạch Mặc, ngươi phải chịu đựng. Qua tầng thứ chín là ngươi có thể nắm tay nàng tới già, vĩnh viễn bên nhau. Ngươi nhất định phải chịu đựng, chịu đựng…” Môi Bạch Mặc tái nhợt, run run mà nói. Rồi hắn vùng vẫy đứng lên từ trên mặt đất, đi vào bên trong….

Ánh trăng mát rượi chiếu xuống đất, tựa như một tầng sương bạc, còn có từng sợt lọt qua cửa sổ khắc hoa chiếu vào trong nhà, chiếu sáng khắp nơi nhưng lại lạnh lẽo hơn…

Thời gian cuối cùng im hơi lặng tiếng trôi qua, khiến người ta muốn giữ lại không cho trôi đi nhưng lại không thể. Chớp mắt đã qua mười ngày…Hôn lễ không có đãi tiệc của Thương Phượng Vũ và Bạch Mặc cũng lặng lẽ diễn ra.

“Bạch Mặc, Vũ Nhi, nghi thức đã xong. Từ nay về sau các con đã là phu thê.” Thương Thiên Vũ mặc áo bào trắng ngồi trên ghế, trên mặt là nụ cười dịu dàng.

“Vâng thưa phụ thân.” Người trả lời là Thương Phượng Vũ mặc y phục màu đỏ, không phải Bạch Mặc. Y phục màu đỏ chỉ là y phục màu đỏ, không phải giá y…

Thương Thiên Vũ cười, gật đầu, trực tiếp không chú ý tới thái độ của Bạch Mặc.

“Phụ thân, đại ca đâu? Sao huynh ấy không tới?” Nói là hôn lễ nhưng chỉ có ba người, Thương Phượng Ngôn yêu Thương Phượng Vũ tới tận xương từ đầu tới cuối cũng không xuất hiện.

Nghe vậy, Thương Thiên Vũ cười, nói: “Trong cung có chuyện quan trọng cần xử lý nên nó không thể phân thân ra được.”

“À…” nhẹ nhàng đáp lời, Thương Phượng Vũ ngẩng đầu lên liếc nhìn Bạch Mặc.

“Tất nhiên là vậy rồi. Con và Vũ Nhi về trước đây. Đến tối tìm Phượng Ngôn tới cùng ăn.” Bạch Mặc nói.

“Cũng được.” Thương Thiên Vũ gật đầu.

“Đi nào.” Bạch Mặc nghiêng đầu nhìn Thương Phượng Vũ, đáy mắt lóe ra nhu tình, tay run nhẹ.

“Vâng.” Thương Phượng Vũ đáp lời, đứng dậy, hành lễ với Thương Thiên Vũ rồi xoay người rời khỏi phòng. Bạch Mặc theo sau.

“Đợi chút, Vũ Nhi.” Vừa bước ra khỏi Thanh Vũ uyển, Bạch Mặc liền tựa vào một gốc cây, khóe miệng tươi cười, mặt dịu dàng.

Thương Phượng Vũ dừng bước, đi tới trước mặt Bạch Mặc, “Sao vậy?” tuy giọng nói và vẻ mặt không khác ngày thường là mấy nhưng vẫn có điểm khác.

“Lại đây, ta nói cho nàng biết.” Bạch Mặc vẫn cười, nhìn thật hạnh phúc.

Thương Phượng Vũ nghe lời, tới gần thì bị Bạch Mặc kéo vào lòng. “Đừng động đậy.” giọng nói trầm thấp thật nhỏ, trên trán có một luồng ánh sáng trắng.

Thương Phượng Vũ kinh ngạc, chớp mắt liền khôi phục bình tĩnh.

“Đỡ ta tới tiểu các trong rừng trúc, đừng để người khác nhìn ra sự khác thường. Nàng biết nên làm gì chứ?” Dùng hết chút sức lực cuối cùng, nhìn thật sâu vào mắt nàng, Bạch Mặc trầm giọng nói.

Gật đầu, nở nụ cười, Thương Phượng Vũ truyền chân khí từ bàn tay hai người đang nắm lấy sang cho Bạch Mặc.

Người ngoài nhìn vào thì chỉ thấy hai người bọn họ đang ôm nhau đầy tình cảm, chàng chàng thiếp thiếp.

Một lát sau, Bạch Mặc ôm Thương Phượng Vũ biến mất dưới tàng cây.

Chương 41: Hồn Mặc đi, Phượng đầy dục vọng

Phượng Vũ các, lầu các san sát. Rừng trúc vẫn xanh tươi như cũ. Minh Nguyệt mặc y phục màu xanh đứng trong viện nhìn lên trời, trên khóe môi là nụ cười yếu ớt, trên mặt nhẹ nhõm. Đang khi nàng thu hồi ánh mắt, chuẩn bị đi ra thì có hai người rơi xuống từ trên không. Là Bạch Mặc và Thương Phượng Vũ. Hai người họ nắm tay nhau, đều đan cười nhưng Minh Nguyệt nhìn ra được có chỗ bất thường. ♑diendan♓lequydon.comBởi vì trên trán Bạch Mặc có một luồng ánh sáng trắng lúc sáng lúc tối, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thấy được.

“Tiểu các trong lầu trúc, Minh Nguyệt, ngươi theo ta.” Dứt lời, Bạch Mặc cầm tay Thương Phượng Vũ, chỉ chớp mắt đã không thấy người đâu.

Vẻ mặt Minh Nguyệt khó dò, nghe lời đi theo.

Trong tiểu các trong rừng trúc, Bạch Mặc vô lực tựa vào ghế, đôi mắt sáng như sao bị che mờ, gương mặt tuấn lãng bất phàm cũng mất đi ánh sáng rực rỡ ngày thường.

“Kẹt” một tiếng, cửa bị đẩy ra, Minh Nguyệt bước vào. Khi ánh mắt nàng nhìn thấy thân thể gần như trong suốt của Bạch Mặc thì lui lại hai bước, dựa người lên cửa.

“Vũ Nhi, dùng tâm của nàng cảm nhận lầu các này, tưởng tượng nó thành một biển hoa không thấy điểm cuối, không tìm được đường ra.” Tuy nói với Thương Phượng Vũ nhưng mắt Bạch Mặc lại quét về phía Minh Nguyệt.

“Vâng.” Thương Phượng Vũ nhẹ nhàng đáp lời, dư quang khóe mắt nhìn lướt qua Minh Nguyệt, sau đó nhắm hai mắt lại.

Minh Nguyệt xoay người, từ từ nhắm hai mắt lại.

Thấy các nàng một người thì nhắm mắt suy nghĩ, một người thì xoay lưng lại, đáy mắt Bạch Mặc dấy lên cảm xúc bi thương nhưng chỉ chớp mắt một cái đã khôi phục như bình thường, bấm tay kết ấn, nụ cười hạnh phúc tràn đầy trên mặt….

Một lát sau, Minh Nguyệt mở hai mắt ra, xoay người, nhìn vào đôi mắt đầy thâm tình, không hối hận của Bạch Mặc thì run lên, hồn cũng run rẩy theo.

Bạch Mặc nghiêng đầu, ngẩng lên nhìn Thương Phượng Vũ, “Vũ Nhi, đã làm xong chưa?” đôi môi không tự chủ được mà run run, trên mặt vẫn dịu dàng, đầy bình tĩnh.

“Xong.” Gật đầu trả lời, trong mắt Thương Phượng Vũ lóe lên tia sáng người khác nhìn không hiểu.

“Vậy thì tốt rồi. Ta không còn thời gian đi sắp xếp gì nữa. Từ nay về sau, nàng nhất định phải chăm sóc mình thật tốt, biết không?” Lúc nói những lời này, ánh sáng trắng trên trán Bạch Mạc đã ngưng lại thành hình, bên trong có những quả cầu tỏa ra màu sắc rực rỡ, tựa như muốn phá thân thể mà ra.☼Diễn ♫đàn Lê ☽Quý Đôn. Thân thể và ngũ quan trở nên lúc sáng lúc tối, có lúc khiến người ta thấy không thật.

“Ta biết rồi.” Thương Phượng Vũ nhìn thẳng vào mắt hắn, trả lời. Mặt nàng không cho phép nghi ngờ, giọng điệu bình tĩnh cương quyết.

Nghe được câu trả lời như vậy, Bạch Mặc cười, nói nhỏ, “Dù lúc nào, nàng cũng phải nhớ nàng không chỉ có một mình, hiểu không?” Nói xong những lời này, sắc mặt và thân thể hắn bắt đầu được trở thành những luồng ánh sáng trắng trong suốt, càng khiến người ta không nhìn rõ.

Thương Phượng Vũ không nói gì, trong mắt lóe lên chút không đành lòng, nghiêng đầu nhìn nơi khác.

Minh Nguyệt nắm chặt nắm tay, bước từng bước đến gần Bạch Mặc. Nhưng nàng chỉ đi được nửa đường thì dừng chân lại, không bước nữa, người run lên, cắn chặt môi. Trong nháy mắt, từng giọt máu chảy theo khóe miệng, nhỏ xuống đất.

Bạch Mặc cười một tiếng không rõ với Minh Nguyệt: “Ngươi cũng thế, từ nay về sau nhất định phải chăm sóc mình thật tốt, hiểu chưa?” giọng nói nhu hòa hơn lúc nói với Thương Phượng Vũ, triền miên như tiếng ngọc rơi trên khay, chạm vào lòng người sinh đau đớn.

Minh Nguyệt không nói gì, chỉ bước lên…Bước chân chậm chạp, tựa như mỗi bước nặng ngàn cân.

Bạch Mặc cũng không nói gì, vẫn giữ nụ cười dịu dàng nhìn nàng. Nụ cười tràn đầy đáy mắt khiến đôi mắt vốn đã vô thần của hắn đột nhiên lóe lên sắc thái khiến người ta mờ mắt. Đó cũng là hạnh phúc, yêu say đắm, quấn quýt si mê, không hối hận.

Nàng nắm thật chặt nắm tay để sự đau đớn trong lòng bàn tay nhắc nhở mình nên làm gì, không nên làm gì.◕‿◕DĐLQĐٿ Nhưng hành động nhanh hơn suy nghĩ, bước chân tuy chậm nhưng đã tới trước mặt hắn. Tâm trầm xuống, tình dao động, chỉ ngắn ngủi vài bước chân nhưng nàng lại thấy gian nan như đi qua cả một đời.

Rốt cuộc, nàng tới trước mặt Bạch Mặc, giọng nói bình thản, cả người vô cùng lạnh lẽo, nói: “Thì ra ngươi cũng biết….”

Bạch Mặc nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt vẫn là nụ cười, thầm kết ấn trên tay, cũng là dùng hết tất cả để ở thêm với nàng một chút.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Disneyland 1972 Love the old s